Anh Đào nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Châu Lê: “Cô đừng lo lắng. Cô ta không có báo cảnh sát đâu, bằng không làm gì có chuyện thả ba người bọn tôi đi?”
“Vậy không lẽ cô ta không làm gì cả? Xem như chuyện này chưa từng xảy ra?” Châu Lê nhíu mày, cảm thấy Vương Nguyệt không phải là người như vậy. Lần trước cô ta bỏ thuốc sổ vào ly cà phê xong còn bị Vương Nguyệt đánh cho một trận tơi tả trong nhà vệ sinh, đau đến mấy ngày kia mà.
Lần này nghiêm trọng như vậy tại sao Vương Nguyệt lại không hề làm gì?
“Cô ta kêu tôi mang cô qua.” Anh Đào đáp, “Xem ra cô cũng chẳng có nổi một vạn chín đâu. Thôi để tôi đưa cô đi gặp cô ta vậy!”
“Cái gì? Các anh! Tôi đã đưa tiền cho các anh, các anh còn quay ngược lại giúp cô ta bắt tôi?” Châu Lê thất kinh.
“Cũng không ngốc nhỉ.” Anh Đào bật cười ha hả.
“Anh Đào, anh quá đáng lắm rồi đấy! Giao tình giữa chúng ta cũng không đến nỗi nào, tại sao anh có thể làm như vậy!”
Châu Lê tức đến run người. Nếu để Vương Nguyệt biết cô ta muốn đánh gãy một chân của cô, không biết là Vương Nguyệt sẽ đánh cô ta ra nông nỗi nào nữa.
“Châu Lê, nói thật với cô là chúng tôi cũng không phải xã hội đen gì, có thể kiếm được chút tiền thì dĩ nhiên phải kiếm, nhưng cô cũng thấy nhìn thấy rồi đấy, thân thủ của Vương Nguyệt như vậy chắc chắn phải có hậu thuẫn rất vững chắc, mà ba người chúng tôi lại chưa muốn chết, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020284/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.