“Bây giờ em đang là Vương Nguyệt, phóng viên của bộ phận tin tức đài truyền hình Cảnh Long.” Kỷ Hi Nguyệt nháy mắt với anh ấy.
Tiền Giang Thành sửng sốt, sau đó gật đầu, nói: “Anh không hề buôn bán m.a tú.y, càng không có chuyện bỏ m.a tú.y hại anh em của mình!”
Kỷ Hi Nguyệt nheo mắt lại, hỏi: “Thật không? Anh hoàn toàn không biết gì? Anh nghĩ lại cho kỹ đi. Chỉ có nói thật thì những người quan tâm anh mới giúp anh được thôi. Tuyệt đối đừng nói dối!”
Tiền Giang Thành nhìn vào mắt Kỷ Hi Nguyệt, nghiêm túc gật đầu: “Anh thề, anh thật sự không biết gì cả. Anh chưa từng chạm vào bất kỳ loại m.a tú.y nào. Nếu anh nói dối, gia đình anh sẽ không được sống yên ổn! Em biết rồi đấy, anh không bao giờ lấy bố mẹ ra để thề độc, nên em phải tin anh, anh thật sự không biết.”
Tiền Giang Thành cũng vô cùng nghiêm túc trả lời.
Kỷ Hi Nguyệt thở phào một hơi: “Được, em hiểu rồi. Anh yên tâm đi. Nếu anh đã không biết sự tình thì sẽ không có chuyện gì đâu. Bố mẹ anh cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm nữa.”
Tiền Giang Thanh liền gật đầu, hai mắt có chút đỏ hoe: “Mẹ anh vẫn khỏe chứ?”
“Vừa sáng ra dì ấy đã gọi điện thoại cho em, anh nói xem?” Kỷ Hi Nguyệt không khách khí đáp.
Tiền Giang Thành cúi thấp đầu, trong lòng rất khó chịu: “Anh thật sự quá ham chơi rồi.”
“Được rồi, bây giờ tự trách cũng không có tác dụng gì. Em muốn hỏi anh mấy câu hỏi, anh nhất định phải trả lời đúng sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020373/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.