Triệu Húc Hàn bên đây nhận được tin nhắn của Kỷ Hi Nguyệt thì khóe miệng khẽ cong lên, đáp lại: “Nhớ.”
“Em cũng nhớ anh.” Kỷ Hi Nguyệt ôm điện thoại cười ngọt ngào, thầm nghĩ người đàn ông này càng ngày càng cởi mở.
“Ừm, ngủ sớm đi, sáng mai anh về.” Trong lòng Triệu Húc Hàn cũng rất ngọt ngào.
“Oh, vậy anh Hàn cũng ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon.” Kỷ Hi Nguyệt nghĩ, sáng mai anh còn muốn về lại khu dân cư Phong Nhã sao? Nhưng tối mai anh phải đi Pháp rồi mà.
Sáng hôm sau, lúc Kỷ Hi Nguyệt rời giường đi tập luyện thì nhìn thấy Triệu Húc Hàn đang đứng trên sân thượng đánh quyền.
“Anh Hàn, sao anh về sớm vậy? Ngày nào anh cũng ngủ trễ dậy sớm như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.” Kỷ Hi Nguyệt nhẩm tính, hình như một ngày anh ngủ chưa tới mấy tiếng nữa.
“Bình thường ngủ sáu bảy tiếng là được rồi, không đáng ngại.” Triệu Húc Hàn định nói với cô, cho dù anh không ngủ mấy ngày mấy đêm cũng không sao, bởi vì bài huấn luyện của chủ nhân Triệu Thị rất khủng khiếp.
Đương nhiên, một người luyện khí công thì cơ thể sẽ cường tráng và khỏe mạnh tự nhiên. Từ năm mười sáu tuổi anh bắt đầu huấn luyện đến giờ, hình như chưa bao giờ bị bệnh vặt.
Kỷ Hi Nguyệt bước qua chỗ anh. Triệu Húc Hàn dừng đánh quyền, đứng lại nhìn cô. Kỷ Hi Nguyệt liền vươn tay ôm lấy anh, sát đến miệng anh hôn lên một cái.
Sau đó nói: “Tối nay anh Hàn phải đi rồi.”
“Ừm.” Triệu Húc Hàn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020458/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.