Ngoại ô kinh thành, mười dặm sườn núi.
Trong võ trường, hai binh sĩ đang tỷ thí. Hai người đều cầm thanh nhạn linh đao hẹp dài, tới tới lui lui mấy chục chiêu, ánh đao tựa tuyết trắng, người xem hoa cả mắt. Bên ngoài vây quanh một vòng tròn, liên mồm cổ vũ.
Tư Đồ Cẩn đang lau binh khí trên giá, thỉnh thoảng lại liếc mắt xem trận đấu.
Ngày thứ hai hắn đến nơi này đã bị xuống một đòn ra oai phủ đầu. Trại lính không giống Vũ Lâm vệ, bên trong Vũ Lâm vệ đều là những võ quan thông qua thi đấu đàng hoàng mà tuyển chọn vào, hoặc là con cháu thế gia môn đệ, còn binh sĩ trại lính tốt xấu lẫn lộn đều đủ, có khối người xuất thân lưu manh ăn mày. Tân binh mới vừa vào doanh, để tránh bị đám lính cũ hành hạ đập cho một trận, bưng trà rót nước đổ bô là chuyện thường ngày, không thì tìm một lão đại mà dựa vào, làm tiểu đệ an tiền mã hậu cho hắn. Sang đến năm thứ hai, bản thân đã thành lính cũ, thì lại có thể đi khi dễ tân binh khác.
Đây là truyền thống trong quân doanh truyền xuống từ thời tổ tông, binh lính càn rỡ thì không được phép, nhưng chuyện này thì phát huy một cách tinh tế.
Tư Đồ Cẩn vẫn coi là tương đối may mắn. Bởi vì hắn có vẻ ngoài khó gần, đám binh lính ước chừng hắn không dễ khi dễ, liền giao cho hắn công việc lau chùi binh khí. Tư Đồ Cẩn rất thích công việc này, hắn không có bằng hữu gì, đao kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chu-co-benh/1640038/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.