Trong đêm tối, Thừa Càn cung đèn đuốc vẫn sáng choang.
Tiếng nữ nhân rên rỉ kêu la thảm thiết vang khắp cung điện, phiêu diêu bên dưới đèn lồng, hàng cung nữ bưng từng chậu máu nối đuôi ra, một hàng cung nữ khác bưng kim bồn sach sẽ nối đuôi mà vào, máu nhiều đến mức khiến người thấy mà sợ, màu đỏ tươi đốt mắt. Các thái y đứng ở ngoài cửa góp đầu thấp giọng thương nghị, nếp nhăn trên mặt đầy vẻ thâm thúy, giống như vết nứt già cỗi trên thân cây.
Nữ nhân sinh con đều giống như đi qua một lần Quỷ Môn Quan, rất hiển nhiên, Mã quý phi cũng không tránh nổi ải này.
Tư Đồ Cẩn không nhúc nhích đứng dưới mái hiên, hạt mưa lất phất táp lên mặt hắn, hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt.
Hắn năm nay hai mươi tuổi, mặt mũi thanh tú mà nghiêm nghị lạnh lùng, đuôi mày sắc bén, sống mũi cao thẳng, gương mặt giống như mang vẻ người lạ chớ lại gần, hơn nữa hắn rất ít nói chuyện, người không quen biết sẽ cho rằng khó mà ở chung một chỗ với hắn, nhưng thực ra hắn chỉ là không biết nói chuyện mà thôi. Bởi vì như vậy, bằng hữu của hắn rất ít, các giáo úy của Vũ Lâm vệ mỗi khi hẹn uống rượu hoa, đánh bạc bình thường đều không rủ theo hắn, lúc tám chuyện bát quái tam cung lục viện tiền triều hậu điện cũng không phải chuyện của hắn, mặc dù hắn vốn cũng không có hứng thú, chẳng qua đôi lúc sẽ cảm thấy có một tia hiu quạnh.
Ở Vũ Lâm vệ gần ba năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chu-co-benh/1640048/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.