Tình cảm bà dành cho ông, cũng giống như một cuộc chạy marathon không có điểm dừng vậy, rất dài, rất mệt mỏi, không phải bà chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nhưng mỗi lần như vậy ông lại cho bà một tia hy vọng, khiến bà không cam lòng lại muốn tiếp tục, chỉ hy vọng trong cuộc đua marathon này, nếu chạy đến đích, thì có thể cùng ông bên nhau đến đầu bạc răng long.
Nhưng hiện giờ ông vẫn không coi bà như một phần trong kế hoạch nhân sinh của mình, hoặc có thể nói, trước giờ bà đều không có phần trong kế hoạch cuộc đời của ông, một chút nhỏ cũng không có.
'Đến đó, là vì công việc sao?' Không có tâm tình cãi nhau với ông, bà dùng giọng cực bình tĩnh hỏi nhưng trong giọng nói không dấu được một chút u buồn.
'Phải đó.' Lạc Khải đã ăn mặc chỉnh tề, vừa thắt cà vạt vừa nhìn Phạm Uyển Viện đang co người trên sofa, đang định lên tiếng thì điện thoại chợt đổ chuông, liếc qua màn hình thấy cái tên của người gọi đến, ông lập tức đón nghe.
'Nhược Lâm, có chuyện gì?'
Nhược Lâm---gọi mới thân mật làm sao!
Cái tên này, như một cái gai đâm vào tim bà đau nhói.
Tôn Nhược Lâm là mối tình đầu của ông, điểu này bà không có cách nào quay ngược thời gian mà thay đổi quá khứ nhưng mà, vì sao, vì sao hai mươi mấy năm đã qua rồi họ vẫn còn dây dưa không dứt chứ?
Hiện giờ tuy bà có thể ở trước mặt Tôn Nhược Lâm làm như không thấy nhưng khi người đàn ông kia ở trước mặt bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494249/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.