'Lạc Khải...' Mặt Tôn Nhược Lâm hết xanh lại trắng, cô không ngờ Lạc Khải cũng biết chuyện này. 'Có phảianh yêu Phạm Uyển Viện rồi không?'
Cô vẫn không cam lòng hỏi.
Lạc Khải chỉ nhìn phong cảnh bên đường, không nói một lời.
'Vậy còn Irina? Anh có bao giờ thích cô ta không?' Irina, cô thiên kim tiểu thư tóc vàng xinh đẹp tuyệt trần kia bởi vì ông mà từ Anh đuổi đến Singapore, lần trước tin đồn trên báo lan truyền như vậy, nếu như giữa họ không có loại quan hệ kia, cô ta dám ngạo nghễ như thế sao?
Nghe Tôn Nhược Lâm nhắc đến Irina, sắc mặt Lạc Khải hơi biến,'Chuyện hay người không liên quan, anh không muốn nói nhiều.'
Chuyện này trước giờ ông không quá để tâm, ngườiduy nhất mà ông muốn giải thích chính là Phạm Uyển Viện.
Nhớ đến hôm đó sau khi ông giải thích với bà, nhớ đến cuộc cãi cọ trong phòng khách...trong lòng ông khôngkhỏi vui hẳn lên, khóe môi không nhịn được nhẹ câu lên một nụ cười.
Còn Tôn Nhược Lâm, sau khi nhìn thấy nụ cườimang nhiều hàm ý của ông thì hiểu ra ngay, 'Lần này anh đi Mỹ, em muốn từ chức.'
Hai người họ, thật sự không thể trở lại như xưa được.
'Được.' Lạc Khải chỉ nhàn nhạt đáp.
***
Sau khi xem tin tức, lại cùng Phạm Trọng Nam liên lạc bằng điện thoại, Giang Tâm Đóa vẫn có chút khôngyên lòng cho nên suốt cả buổi chiều cô nhốt mình trong phòng.
Giang thị kiến thiết có thật sự phá sản hay không, chuyện này cô không có khả năng can thiệp nhưng Giang Hán Sinh nói thế nào cũng là người cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494250/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.