'Tiểu Hàng? Tiểu Hàng?' Giang Tâm Đóa sốt ruột không ngừng gọi tên em trai nhưng mãi vẫn không nghe đầu bên kia có tiếng trả lời.
'Sao anh lại nói thẳng với Tiểu Hàng như thế?' Giang Tâm Đóa gấp đến phát khóc, vừa lo lắng vừa sốt ruột, giọng điệu đương nhiên là nặng hơn vài phần.
'Vậy em muốn anh nói thế nào? Gạt nó? Dỗ nó? Đây là sự thực rồi, không ai thay đổi được.' Phạm Trọng Nam nghiêm mặt nói.
'Nhưng Tiểu Hàng còn nhỏ...'
'Không nhỏ nữa. Một thanh niên từng ấy tuổi rồi, phải có sức chịu đựng nhất định.' Vào cái tuổi của Tiểu Hàng, hắn sớm đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện kinh khủng mà chưa chắc một người trưởng thành đã chịu đựng nổi. Chẳng qua chỉ là mất đi một người thân thôi, có gì mà không thể chịu nổi chứ.
'Không phải ai cũng giống như anh. Anh không thể đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác được. Em vốn không định cho Tiểu Hàng biết...'
'Không cho biết thì Giang Hán Sinh có thể sống lại sao?'
'Sao anh cứ vặn vẹo suy nghĩ của em vậy? Em chỉ muốn nói cho mẹ biết, cho Tiểu Hàng chút thời gian thích ứng nhưng giờ anh lại nói thẳng như vậy...Trước khi anh nói, vì sao không hỏi em trước chứ...'
Tình cảm giữa Tiểu Hàng với ba trước giờ luôn thân thiết hơn những chị em gái khác nhiều, giờ đột nhiên nghe tin dữ này, em trai làm sao chịu nổi chứ?'
'Ý của em là anh nhiều chuyện quá chứ gì?' Phạm Trọng Nam nhìn vẻ kích động cùng lời trách móc của cô, làm sao còn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494262/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.