Giang thị kiến thiết ở Singapore cũng không phải là loại công ty số một số hai gì nhưng cũng đã kinh doanh mấy mươi năm, tuy rằng một hai năm nay bởi vì không theo kịp sự phát triển của thời đại mà rớt lại phía sau nhưng bởi vì Phạm Trọng Nam là con rể của nhà họ Giang nhưng cũng trơ mắt nhìn cơ nghiệp mấy mươi năm của Giang thị sụp đổ mà không ra tay trợ giúp, vì điều này mà giới truyền thông mới bàn tán xôn xao.
Sau khi Giang Tâm Đóa đọc được tin tức đó trên mạng, cô lẳng lặng tắt máy.
Nhớ tới chuyện hôm qua mẹ nói sẽ quay về, cũng không biết đã thu xếp cả chưa, vì thế, cô nhấc điện thoại, lần nữa gọi sang Úc.
Người tiếp điện thoại vẫn là Giang Viễn Hàng, 'Chị, mẹ đã về rồi.'
Giọng của Giang Viễn Hàng thật bình tĩnh, chắc là đã hồi phục sau cơn chấn động.
'Mẹ bay chuyến mấy giờ?' Nếu như mẹ về, cô muốn đi đón bà. Hai mẹ con đã rất lâu không gặp nhau rồi.
'Bốn giờ chiều máy bay sẽ đáp xuống Singapore.'
'Một mình em có tự chăm sóc được mình không?' Trong mắt Giang Tâm Đóa, em trai cô vẫn còn nhỏ lắm. Trước khi xảy ra tai nạn xe cộ kia, em trai đúng là một công tử nhà giàu chưa từng nếm chút khổ nào, tuy rằng sau chuyện đó, em trai đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn nhiều nhưng dù sao cũng chỉ mới mười hai tuổi.
'Chị, em không còn là con nít nữa. Chuyện của ba tuy em rất buồn nhưng người chết không thể sống lại. Chị phải chăm sóc bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494263/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.