'Đóa Đóa, Sara, em cũng lên lầu.' Chân Chân vốn không thân với Lạc Khải, thấy Tống Cẩn Hành đi rồi cô cũng muốn lên lầu.
'Hai người vừa mới trở về, lên lầu nghỉ ngơi trước đi.' Cho dù thực sự có chuyện cần nói với Đóa Đóa nhưng Phạm Uyển Viện vẫn quyết định đợi lát nữa hẵng nói.
'Vậy lát nữa chúng ta nói chuyện sau.' Giang Tâm Đóa quả thực cũng khá mẹt rồi, vốn định hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Lạc Khải nhưng cô nhìn thấy dường như tâm trạng của ông không tốt lắm cho nên cũng thôi.
Đợi mọi người đều rời đi Phạm Uyển Viện mới đi đến bên cạnh Lạc Khải, hơi khom người xuống nhìn ông, 'Chúng ta cũng lên lầu nghỉ ngơi một lát đi.'
'Phạm Uyển Viện, em muốn ở lại đây bao lâu?' Trong giọng nói của Lạc Khải có chút bực dọc không hề che dấu.
Sau khi bị thương đến giờ, chân của ông giờ đã khôi phục lại nhiều nhưng bởi vì có máu tụ đè ép dây thần kinh mắt nên tạm thời mắt ông không nhin fd.
Đây là nguyên nhân khiến tính tình ông trở nên cực không tốt.
Cho nên Phạm Uyển Viện mới nghĩ đến chuyện đưa ông ra ngoài cho khuây khỏa. Lạc Khải đương nhiên là không muốn đi đâu nhưng dưới sự thúc giục lẫn cưỡng ép của Phạm Uyển Viện, cuối cùng cũng chịu phép để bà đưa ông đến đây.
Ông không biết một người mù dở như mình còn có gì hay để khuây khỏa nữa đây. Đi đến nơi nào cũng chỉ là một màn đen mờ mịt.
'Ở cho đến khi em muốn rời đi thì thôi.' Phạm Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494279/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.