Thực ra lần đầu tiên hai người gặp nhau vốn không phải như ông tưởng, là ngày hai người kết hôn, mà là sớm hơn rất nhiều...
Lạc Khải lúc đó là trợ thủ đắc lực của ba bà nên thường xuyên xuất hiện ở nhà họ Phạm, tuy rằng mỗi lần đều vì công việc mà đến, hơn nữa đến và đi đều rất vội vàng nhưng thái độ khiêm nhường lễ độ, không kiêu không nịnh của ông khiến bà sinh hảo cảm, cộng thêm năm đó ông tuổi trẻ phong độ, tướng mạo đường hoàng đoan chính, trong vẻ ôn nhu mang theo một chút gì đó rất cá tính, một thanh niên như thế làm sao không khiến cho một cô gái mới lớn xiêu lòng được chứ?
Tuy rằng hai người chưa từng chính thức gặp nhau nhưng cô gái Phạm Uyển Viện ngày ấy thường lặng lẽ đứng sau cửa sổ nhìn theo hắn, rồi dần dần, lặng lẽ khắc hình bóng hắn vào đáy lòng.
Phạm Uyển Viện còn nhớ, khi biết ba bà dự định gả bà cho ông, lúc đó bà đã mừng đến cả đêm không ngủ được.
Bà cũng có giấc mộng yêu đương của riêng mình, hơn nữa đã tiêu tốn thời gian hơn hai mươi năm để tìm kiếm tình yêu trong cuộc hôn nhân không hoàn mỹ này...
Nhưng tình yêu rốt cuộc là ở đây? Ở xa tận chân trời hay ở ngay trước mắt, không ai có thể nói cho bà biết.
Thật không dễ dàng gì trong hơn hai mươi năm họ sống dưới danh nghĩa vợ chồng, cuối cùng mới có thể thực sự gần gũi, kề cận nhau mấy tháng nay, bà làm sao có thể bỏ cuộc chứ?
Người đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494280/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.