Đàn ông mua đồ vốn chẳng lựa chọn nhiều nhưng khái niệm của Lạc đại thiếu gia đối với những món đồ gia dụng phải nói là một con số không, toàn bộ đều là do Giang Tâm Đóa quyết định.
Hai người mua sắm hơn hai giờ thì trên tay Lạc Tư đã đầy những chiến lợi phẩm. Thực ra có một nửa là đồ cô mua về cho hai đứa nhỏ ở nhà.
'Có muốn em mang phụ không?' Từ công ty bách hóa bước ra, Giang Tâm Đóa nhìn hai tay đầy những túi lớn túi nhỏ của Lạc Tư, có chút ngại ngùng hỏi.
'Chút xíu đồ này không làm khó được anh. Giờ thì biết ưu điểm của anh rồi chứ? Sau này có đi dạo phố thì nhớ gọi, đảm bảo có mặt 24/24.'
'Được, nhớ lời hôm nay anh nói.' Sau này có chuyện gì cần đàn ông ra sức, cô nhất định sẽ gọi Lạc thiếu gia đầu tiên.
Đến chỗ đỗ xe, cho hết đồ vào cốp xe rồi, Giang Tâm Đóa vẫn đứng bên cạnh xe chần chừ do dự, không biết mình có nên đón taxi về hay không.
Biết cô lo lắng, Lạc Tư đưa tay lên trời thề, 'Anh đảm bảo, lái xe về tốc độ tuyệt đối không quá 60.'
Dù là tốc độ rùa bò cũng phải chịu thôi, ai bảo người đẹp không quen cảm giác kích thích chứ!
'Tốt nhất là như vậy.' Cuối cùng Giang Tâm Đóa vẫn bị Lạc Tư kéo lên xe, ngồi nơi ghế phụ lái, Giang Tâm Đóa vừa kéo dây an toàn vừa nói, 'Chúng ta có thời gian, anh không cần vội như vậy...'
Thấy vẻ lo lắng của cô, Lạc Tư bật cười nổ máy...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494302/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.