Mà khi thật sự đối diện với hắn phải đối diện với một Phạm Trọng Nam rất xa lạ kia, cô có cảm giác như trong lòng bị thứ gì chèn lại rất khó chịu.
Cố gắng đè nén cảm giác tức giận trong lòng, cô lấy điện thoại trong túi xách ra gọi về nhà báo một tiếng, bởi vì không biết khi nào thì mới có thể về nhà, cô không muốn con gái lo lắng.
'Mẹ, bao giờ mẹ mới về?' Nghe điện thoại là con gái cô, Giang Phẩm Huyên.
'Bối Bối, tối nay mẹ có việc về muộn một chút, con phải ngoan ngoãn đi ngủ trước, biết chưa?'
'Mẹ đi với chú Lạc Tư sao?'
Tiếng cô bé Bối Bối vang lên một cách rõ ràng từ trong ống nghe khiến Phạm Trọng Nam thoáng chau mày.
Đáng chết thật, Lạc Tư đã gặp con gái của hắn rồi sao? Hơn nữa, nghe giọng điệu của con bé dường như hai người rất thân thiết thì phải!
'Ừm.' Giang Tâm Đóa không phủ nhận bởi vì đích thực cô cùng Lạc Tư ra ngoài, chẳng lẽ cô nói với con bé cô đang đi với ba nó sao? 'Đưa điện thoại cho dì để mẹ nói chuyện.'
'Dạ.' Bối Bối đưa điện thoại cho Giang Tịnh Nhã đứng cạnh bên.
'Đóa Đóa?'
'Chị, tối nay em về muộn một chút, chị nói với mẹ một tiếng, bảo mẹ không cần chờ em.'
'Được, phải chú ý an toàn đấy.' Giang Tịnh Nhã cũng không ngờ là giờ em gái mình đang đi cùng với Phạm Trọng Nam, chỉ đơn giản dặn dò vài câu rồi ngắt điện thoại.
'Anh dẫn em đi đâu đây?' Cất điện thoại vào lại túi xách, Giang Tâm Đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494303/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.