Hắn không muốn cô và Lạc Tư ở bên nhau, cho dù cô chính miệng thừa nhận giữa họ chỉ là bạn bè mà thôi. Càng không thể để Ngụy Nhất Minh kia chiếm được một chút thời cơ nào.
'Ba...' Phạm Dật Triển lên tiếng gọi kéo hồn vía đang bay xa của Phạm Trọng Nam trở lại.
'Sao vậy?' Phạm Trọng Nam hỏi lại.
'Người mà Sara nói là muốn gặp con đó, có phải là mẹ không?'
Nếu như phải, vậy người vừa nãy cậu nhóc nhìn thấy bước vào thang máy kia nhất định là mẹ rồi.
Thấy con trai đúng là đã chạm mặt cô, hơn nữa con đã nhìn thấy ảnh cưới của hai người, đương nhiên là sẽ nhận ra. Điều hắn ngạc nhiên là vì sao Đóa Đóa lại không nhận ra con trai.
Phạm Trọng Nam nắm tay con trai, 'Chúng ta về văn phòng nói sau.'
Vào văn phòng, bên trong mùi khói thuốc vẫn còn nồng ngặc, không đợi Phạm Trọng Nam có hành động, Phạm Dật Triển đã chủ động chạy đến mở hết tất cả cửa sổ sau đó ngồi xuống sofa đối diện với ba mình.
Tuy cậu nhóc rất muốn biết ba có phải là vì công việc không vui nên mới hút nhiều thuốc như vậy hay không nhưng điều cậu nhóc càng muốn biết hơn chính là chuyện của mẹ.
Trước đây chỉ được nhìn ảnh của mẹ nên cậu nhóc không có quá nhiều cảm giác nhưng khi người đã mang thai mình mười tháng đứng trước mặt mình, cảm giác đó đương nhiên là không giống.
Nhưng ngay cả một tiếng mẹ cậu nhóc còn chưa kịp gọi, hơn nữa mẹ còn không nhìn thấy cậu nữa.
'Mẹ con đến Luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494317/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.