Cửa xe vừa mở thì bóng dáng quen thuộc kia khiến trên mặt Giang Tâm Đóa lộ ra nụ cười vui sướng.
'Đóa Đóa...' Chân Chân vừa bước xuống xe thì đã hưng phấn bổ nhào về phía Giang Tâm Đóa, giang đôi tay ôm siết lấy cô.
'Chân Chân...' Giọng Giang Tâm Đóa có chút nghẹn ngào.
Những năm qua Chân Chân vẫn gọi điện thoại cho cô nhưng hai người chưa một lần gặp mặt.
Xa cách 5 năm mới đoàn tụ, từng hình ảnh ngày xưa như một cuốn phim quay chậm, lần lượt lướt qua trong đầu.
'Đóa Đóa, sao chị lại gầy như thế? Ở bên Úc không được ăn cơm sao?' Chân Chân nhìn Giang Tâm Đóa từ trên xuống dưới, trong mắt lộ rõ sự khó tin.
'Chị vẫn gầy như vậy mà. Còn em thì khác nha, hình như là cao hơn rồi, hơn nữa lại rất xinh đẹp!' Giang Tâm Đóa cũng nhìn Phạm Tuyết Chân cười nói.
Chân Chân trước đây luôn toát lên một vẻ nhu mì và ngượng ngùng nhưng giờ thì khác rồi, sự ngượng ngùng đã không còn, thay vào đó là nét sinh động và đáng yêu không thể diễn tả bằng lời.
Nếu như cô là những anh chàng tóc vàng mắt xanh kia, không nghi ngờ gì, Chân Chân chính là phiên bản chân thật nhất của búp bê Barbie.
'Thật sao?' Chân Chân cười rạng rỡ, 'Bối Bối đâu?'
'Theo Sara đi hái hoa rồi.' Giang Tâm Đóa chỉ tay về phía hai người trong nhà kính đang nghiêm túc xem hoa kia, 'Em có muốn đi không?'
'Dạ. Em đi xem cô công chúa nhỏ. Lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé!' Buông Giang Tâm Đóa ra, Phạm Tuyết Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494319/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.