'Mẹ, mẹ với em muốn đi sao?' Sắc mặt Phạm Dật Triển chợt trở nên buồn bã.
Thấy mặt con trai đổi sắc, Giang Tâm Đóa không đành lòng hỏi tiếp, 'Cũng không nhanh như vậy. Mẹ mới gặp được con, làm sao nỡ rời đi nhanh như vậy chứ?'
'Vậy mẹ với em đừng rời Luân Đôn có được không? Cả nhà chúng ta không thể cùng sống bên nhau sao?'
'Tiểu Dật, không phải vậy. Bởi vì nhà của mẹ và em là ở Melbourne, không phải Luân Đôn...'
'Có phải mẹ còn giận ba không? Bởi vì ba giấu mẹ về con cho nên mẹ mới không chịu ở lại?'
Chuyện giữa ba với mẹ thực ra cậu không biết nhiều nhưng dù nhỏ cậu cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người không được tốt lắm.
'Tiểu Dật, mẹ đối với chuyện này đúng là rất giận nhưng mẹ muốn rời đi không chỉ là bởi chuyện này, mẹ với ba con đã...'
'Con biết ba với mẹ li hôn. Cũng biết li hôn là bởi vì ba mẹ không yêu nhau nữa, nhưng vừa nãy lúc ở hành lang không phải ba mẹ làm hòa rồi sao?' Không làm hoa sao lại có thể âu yếm ôm nhau, hôn nhau chứ? Ba còn chưa từng ôm cậu như vậy nha.
'Đó là...bởi vì...ba con...' Nghe con trai nhắc đến chuyện lúc nãy, mặt Giang Tâm Đóa chợt nóng lên, cô quẫn bách không biết nên giải thích với con thế nào.
Chẳng lẽ nói ba nó ép hon mẹ nó sao? Tuy rằng nói như vậy là đúng sự thực nhưng ở trước mặt con trai, cô nói không nên lời.
'Mẹ, mẹ với em đừng đi nhanh như vậy, được không?' Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494343/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.