Nhìn vẻ né tránh của cô, hắn đứng dậy, 'Anh chỉ qua nói với em, quần áo của em để thay vẫn còn ở gian phòng ngủ trước đây, em có muốn qua đó tắm không?'
Thấy hắn đã cách xa chiếc giường, Giang Tâm Đóa mới xem như thả lỏng một chút, 'Không cần đâu, em muốn ngủ.'
Cho dù tắm xong không có gì thay cô cũng không muốn lần nữa bước vào căn phòng kia chứ đừng nói gì là vào đó tắm rửa.
Nếu như hắn tốt bụng như vậy, vừa nãy mang quần áo của Bối Bối qua, sao lại không đem cả quần áo của cô sang đây chứ?
Rõ ràng là có ý đồ, cô mới không ngốc như vậy.
'Vậy em nghỉ ngơi đi.'
Lần này Phạm Trọng Nam không lại ép cô, hắn xoay người rời đi.
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Giang Tâm Đóa vội nhảy xuống giường, xông đến bên cửa khóa trái lại, lúc nãy mới xem như an tâm đôi chút.
Tuy rằng không phải ở nơi xa lạ nhưng Giang Tâm Đóa vẫn không dám tắm quá lâu chứ đừng nói gì là ngâm bồn.
Bởi vì sợ hắn đột ngột xông vào, lúc tắm cô vẫn thắc thỏm không yên, quyết định tốc chiến tốc thắng, mãi đến khi quây chiếc khăn tắm quanh người bước ra thấy căn phòng trống trơn, vắng lặng cô mới dám thở phào một hơi.
Nhưng khi ngồi trên giường sấy tóc cô mới bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi vì quần áo lót trên người đã thay ra, giờ vẫn còn đang ở máy sấy khô, chiếc khăn tắm trên người lại lỏng lẻo tưởng chừng có thể tuột ra bất cứ lúc nào khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494344/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.