Chắc là đi mệt, bước chân Dương Dung Dung dần chậm lại cuối cùng là dừng hẳn lại, quay đầu nhìn hắn.
Lý Triết cũng đã dừng lại.
Hai người đứng cách một khoảng không xa cũng không gần nhìn nhau, lát sau, Dương Dung Dung cắn môi, xoay người tiếp tục bước về phía trước.
'Đứng lại.' Hắn rốt cuộc lên tiếng nhưng cô lại làm như không nghe thấy, bước chân càng nhanh hơn chứng tỏ thực ra cô nghe thấy tiếng hắn gọi nhưng lại cố ý làm như không nghe.
'Dung Dung, đứng lại! Đừng cố ý bỏ qua sự tồn tại của anh.'
'Em cứ muốn bỏ qua đấy, thế nào?' Cô dừng bước, chậm rãi quay lại nói với vẻ khiêu khích, 'Em cứ tùy hứng không hiểu chuyện, không tim không phổi như thế đấy, anh có trăng quên đèn cũng đúng thôi.'
Nói rồi cô quay lại, tiếp tục bước đi.
'Dung Dung, nếu như mức độ hiểu biết của em về anh không ngoài dự đoán của anh, vậy em nên biết anh trước giờ chưa từng quên em, chưa từng không quan tâm em, trước kia vậy, bây giờ vậy, tương lai cũng vậy. Sao anh lại có thể để em một mình đi về lúc nửa đêm nửa hôm như vậy được chứ? Anh đưa em về, được không?'
Nói nghe thật cảm động!
Buổi tối sinh nhật hôm đó, rõ ràng hắn nhìn thấy cô ngồi bên đường, sao không dừng xe lại chứ?
Nhưng cô vẫn dừng bước, nhưng không nói gì.
Lý Triết thở dài một tiếng, bước đến nắm lấy bàn tay vẫn đang thả hai bên sườn của cô, dẫn cô đi về hướng ngược lại rồi dừng lại ở một trạm chờ taxi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494369/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.