Vào phòng, Lý Triết khẽ khàng đặt cô gái vẫn đang mơ màng ngủ kia xuống giường, sợ cô bị lạnh, còn cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới xoay người đi vào phòng tắm.
Dầm mưa suốt nửa ngày, trên người sớm đã cảm thấy không thoải mái nhưng lúc đó hắn căn bản là không phát hiện ra, trong mắt, trong lòng đều chỉ có người kia.
Chỉ là, Hiểu Nhu bên đó --- hắn có chút đau đầu!
Hai bên cha mẹ nhất định không tha cho hắn, chỉ mong, trải qua lần này, hy vọng con mèo hoang kia có thể tỉnh ngộ, tính khí nóng nảy kia vẫn phải nên sử, ít ra thì trước mặt người ngoài cô phải học được làm sao bớt phóng túng cảm xúc, bất kể đối phương là người mình chán ghét đến mức nào.
Đương nhiên, hắn càng hy vọng ba mẹ mình có thể chấp nhận cô.
Đợi khi hắn tắm xong trở ra thì mới phát hiện người vốn đang ngủ mê mệt kia lại đang đường hoàng ngồi trên giường, mở to mắt nhìn mình, 'Sao anh lại đưa em về đây?'
Lý Triết ném chiếc khăn lông trên tay xuống, đi đến bên giường, 'Không biết ai vừa lên xe thì đã ngủ như heo con vậy. Anh không biết em ở đâu, đương nhiên chỉ có thể đưa em về đây rồi.'
'Ồ, vậy em về nhà.' Dương Dung Dung trừng mắt nhìn hắn, xuống giường.
Lý Triết vội bước đến nắm lấy tay cô, 'Giờ đã khuya lắm rồi, đừng đi, ở lại chỗ anh một đêm được không?'
Dương Dung Dung quay lại mắng ngay, 'Em có thể ở lại đây được sao? Đừng quên giờ anh đã có bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494370/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.