Phạm Uyển Viện thở ra một hơi thật dài, 'Người nào người nấy đều không khiến cho em bớt lo được. Nếu như Đóa Đóa chịu dẫn con trai quay về Luân Đôn, tâm tư của Frank mới an ổn lại được. Nhưng không biết giờ họ dự tính thế nào nữa.'
'Vừa nãy mới nói em đừng lo nghĩ nhiều quá, giờ lại nữa rồi. Frank là một người đàn ông chín chắn, không giống như con trai em, lớn rồi còn không nên thân.'
'Được rồi, không nói Frank nữa, vậy Sharon thì sao? Năm nay đã 28 tuổi rồi vẫn còn chưa có đối tượng, em không nên lo lắng sao?'
Haizz, lại bắt đầu nữa rồi!
Lạc Khải khôn ngoan quyết định không nói tiếp nữa. Nhưng ông không nói, không có nghĩa là Phạm Uyển Viện chịu thôi. Bà dừng bước, ngoảnh sang nhìn gương mặt tuấn dật chín chắn của chồng mình, 'Lạc Khải, có phải anh cảm thấy em rườm lời lắm không?'
'Không đâu.' Cho dù có ông cũng không thừa nhận.
'Vậy có phải anh cảm thấy em già rồi không?'
'Không đâu, vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp và rất hấp dẫn.' Chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, bà một chút cũng không già, thoạt nhìn vẫn trẻ trung xinh đẹp như mới ngoài ba mươi. Đây là nhận xét thật lòng của ông.
'Nếu như chúng ta có thêm một đứa con nữa thì tốt biết mấy.' Bà đột nhiên thở dài một tiếng.
Khóe môi Lạc Khải nhẹ câu lên, 'Một mình Lạc Tư thôi đã đủ khiến em lo lắng suốt ngày rồi, có thêm một đứa nữa, em muốn anh già nua tóc bạc sớm sao?'
Bạc tóc không phải vì lo lắng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494389/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.