Bốn người hợp lực đắp một người tuyết cao lớn hơn cả hai đứa nhỏ, sau đó dưới sự thúc giục của Phạm Trọng Nam mới có chút luyến tiếc trở vào nhà chính.
Sau khi vào nhà thấy mẹ vẫn còn chưa xuống lầu, Giang Phẩm Huyên chủ động chạy lên, cô bé không chờ kịp muốn chia sẻ với mẹ tâm tình vui sướng của mình.
Nhưng khi cô bé đứng bên cạnh giường trong phòng của ba mẹ, nhìn thấy mẹ vẫn đang mặt ủ mày chau nằm trên giường thì tâm tình vui sướng lập tức trở thành lo lắng.
'Mẹ, mẹ sao vậy?'
Giang Tâm Đóa mở mắt, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy âu lo của con gái thì gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, 'Không sao, mẹ nằm thêm chút nữa thì tốt rồi.'
Đại khái là vì tối qua bị hắn giằng co quá khuya còn chưa được ngủ, bình thường khi đến kỳ kinh cho dù có đau cũng không khó chịu như bây giờ, bụng dưới lúc này vừa trướng vừa đau khiến cô hoàn toàn không muốn động đậy.
Mà cho đến bây giờ, chiếc miệng nhỏ đáng thương của cô dường như vẫn còn ê ẩm.
'Con đi gọi ba lên nhé.' Giang Phẩm Huyên nghe giọng mẹ hoàn toàn không có chút sức lực nào thì lo lắng vô cùng, chạy như bay xuống lầu.
Nghe con gái nói cô vợ nhỏ của hắn không khỏe, Phạm Trọng Nam trước khi lên lầu không quên dặn dò quản gia gọi bác sĩ gia đình đến, hai đứa nhỏ cũng không còn tâm tình chơi đùa, theo chân ba mình lên lầu, hai chị em Phạm Hi Nhiên cũng không yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494391/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.