'Cháu...' Tạ Lệ Á thật không ngờ lời của Phạm Bác Văn là thật, thì ra Phạm Trọng Nam thực sự ghét chuyện có người phụ nữ nào đụng chạm vào thân thể mình.
'Còn về chuyện Giang Viễn Hàng vì sao lại kéo hai người vào, mượn tay tôi để dạy dỗ hai người, tin rằng trong lòng hai người rõ ràng hơn ai hết, chắc cũng không cần tôi kể lại từng chuyện tốt mà hai người đã làm đâu nhỉ?'
Tạ Lệ Á hung hăng trừng Phạm Trọng Nam rồi chợt phát ra một tiếng thét thất thanh, sau đó là một tràng cười cuồng loạn, 'Phạm Bác Văn nói không sai, Phạm Trọng Nam thực sự không phải người mà là ma quỷ, một loài ma quỷ mang trên người bộ y phục đẹp đẽ của con người, chẳng những giết cha mình, còn giết cả ông nội mình...Ồ, không, rốt cuộc ai mới chính là...'
Lời của bà còn chưa nói hết, Phạm Trọng Nam đã nhấc chân đá qua một cách không hề nương tình, lực đạo quá mạnh của cái đá đó khiến Tạ Lệ Á đau đến nỗi nói không nên lời.
Hắn lần nữa châm cho mình điếu thuốc, ánh sáng từ chiếc bật lửa chiếu nghiêng một bên sườn mặt của hắn, lạnh lùng và tàn nhẫn như một sứ giả đến từ địa ngục.
'Tôi không biết bà nghe được gì từ miệng Phạm Bác Văn rồi lại tưởng là mình biết được gì đó, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo bà, nếu như tôi ở bên ngoài nghe được bất kỳ lời đồn đãi nào không đúng với sự thực, kết cục của hai mẹ con bà...'
Tống Cẩn Hành tiếp nối lời hắn, 'Trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494418/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.