Đợi khi cô gian nan cởi xong chiếc áo sơ mi đắt tiền kia xuống, đang định xoay người đi tắt vòi nước lúc này đã chảy đầy bồn đi thì hắn lại kéo tay cô, giữ chặt không buông...
'Để em tắt, nước đầy rồi...'
'Còn chưa cởi xong.' Hắn nói rồi trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt xuống chỗ dây kéo, cảm giác lành lạnh của đầu dây khéo truyền đến từng đầu ngón tay khiến cô vừa thẹn vừa giận, 'Không thèm, anh tự mình cởi.'
'Anh muốn em giúp anh...' Hắn cứ ấn chặt lấy tay cô không chịu buông, ánh mắt nóng rực như đuốc đăm đắm nhìn cô, như muốn dùng ánh mắt đó đốt mặt cô đến bỏng.
'Phạm Trọng Nam...' Cô tức giận quát.
'Có anh ở đây.' Phạm tiên sinh hoàn toàn không có ý nhượng bộ, 'Em cởi mau đi, nước trong bồn sắp đầy rồi.'
Cuối cùng, dưới sự uy hiếp lẫn khẩn cầu của một người đàn ông mặt dày nào đó, Giang Tâm Đóa không chỉ phải giúp hắn cởi dây nịch, còn phải cởi luôn quần dài, quần nhỏ còn cởi...chính mình nữa.
Đợi đến khi hắn ôm cô lúc này đã trầm trầm muốn ngủ về giường thì đã là chuyện của một tiếng sau.
Giúp cô sấy khô tóc, vừa định nhấc chân lên giường ôm cô vào mộng thì điện thoại di động vừa nãy bị hắn tùy ý ném trên sofa lúc này chợt đổ chuông.
Hắn bước đến, nhìn dãy số xa lạ một hai giây sau mới đi đến ban côn ấn phím đón nghe, 'Phạm Trọng Nam...'
Đối phương trầm mặc hồi lâu, không có bất kỳ phản ứng nào.
'Còn muốn tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494419/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.