Chính bởi vì đáng sợ như vậy nên hiện giờ cô càng thêm tức giận.
'Không có em ở bên cạnh anh, tất cả đối với anh mà nói đều không còn quan trọng nữa.' Hắn bình thản trả lời cô.
'Sao lại không quan trọng được chứ? Còn con trai thì sao? Anh không lo cho con sao? Nó chỉ mới có năm tuổi...'
'Cho nên anh mới lập di chút, để lỡ như anh có chuyện gì bất trắc...'
'Không cho anh nói nữa.' Giang Tâm Đóa dứt khoát cắt đứt câu nói của hắn, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, 'Anh tưởng rằng em thèm tiền của anh lắm hay sao? Định ném con trai cho em lo là xong hết mọi chuyện chứ gì? Phạm Trọng Nam, đời này anh nghĩ cũng đừng nghĩ.'
Hắn phải cùng cô, cả đời này!
'Anh biết, anh sai rồi, là lỗi của anh, tha thứ anh, được không?' Phạm Trọng Nam nhìn vẻ tức giận dị thường của cô, trong lòng không hiểu sao chợt dâng lên một nỗi bất an.
'Không được tái phạm, nghe rõ hay không?'
'Tuân lệnh, Phạm phu nhân.'
'Em còn chưa phải là vợ của anh.'
'Đóa Đóa, chúng ta lập tức bảo luật sư làm thủ tục đăng ký lại, được không?' Hắn ôm cô càng chặt hơn, cằm tì lên đỉnh đầu cô, tha thiết nói.
Lại nữa rồi?
Không có hoa tươi, không có nhẫn cầu hôn, cứ như vậy ở trên đường lớn mưa gió lạnh lẽo thế này cầu hôn với cô? Phạm tiên sinh, chuyện cầu hôn của ngài làm có phải tùy tiện quá rồi không? Nhìn không ra có chút thành ý gì cả.
Lần đầu tiên hắn cầu hôn cô, ừm, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494446/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.