Giang Tâm Đóa lảo đảo đi về phòng.
Phạm Trọng Nam xấu xa này, lại dám gạt mình! Thì ra là hắn nói dối! Hắn không chỉ gạt cô mà còn gạt tất cả mọi người đang quan tâm đến hắn.
Trời ạ! Hắn nói dối gạt cô như vậy, chỉ là vì muốn cô lập tức kết hôn với hắn thôi sao?
Trong đầu hắn rốt cuộc là chứa cái gì? Đậu hũ sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Hại cô vì hắn ngày lo đêm nghĩ lâu như vậy, thế mà hắn lại dám làm ra chuyện tày đình như thế?
Chẳng lẽ tất cả những gì cô biểu hiện ra ngoài còn không đủ để chứng minh là cô muốn cùng hắn đi suốt cuộc đời, từ nay về sau vĩnh viễn không rời không bỏ hay sao chứ?
Chỉ vì một tờ hôn thú mà hắn lại dám làm ra chuyện hoang đường như vậy sao?
Mỗi ngày nhìn thấy cô vì hắn lo lắng cái này, sợ hãi cái kia, có phải hắn cảm thấy buồn cười lắm không?
Sao hắn lại có thể như thế chứ?
Giang Tâm Đóa lúc này như đi trong sương mù, không biết mình nên đối mặt với hắn như thế nào, liệu còn có thể tin tưởng hắn nữa hay không?
Rốt cuộc hắn có hiểu cái gì gọi là chia sẻ, thẳng thắn, tôn trọng hay không?
Đờ đẫn quay trở lại giường, Giang Tâm Đóa như người mất hồn vùi mặt vào chiếc chăn lông mềm mại, cả thế giới trong cô dường như đang chìm trong bóng tối vô tận, cô như bị bao vây trong sương mù không cách nào tìm được lối ra.
Hắn ngay cả chuyện này cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494448/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.