'Phạm Trọng Nam xứng đáng chị yêu đến vậy sao?' Đối với tình yêu, mới mười chín tuổi Giang Viễn Hàng cũng không quá hiểu nhưng hắn chính là không muốn chị mình kết hôn với Phạm Trọng Nam lần nữa nhưng cũng đành chịu, không có cách nào ngăn cản, nhưng nếu muốn hắn nói câu chúc phúc, Giang Viễn Hàng nghĩ chắc mình không làm được.
'Chị không biết trong lòng em thế nào mới gọi là xứng đáng nhưng Phạm Trọng Nam đối với chị mà nói, làm chuyện gì vì anh ấy cũng xứng đáng cả.' Giang Tâm Đóa trả lời em trai một cách nghiêm túc.
***
Về đến nhà mới thấy gian phòng khách rộng thênh thang trước giờ luôn yên tĩnh hôm nay lại có thật nhiều người, náo nhiệt vô cùng.
Bách Thiếu Khuynh, Tống Cẩn Hành, hai vợ chồng Phạm Uyển Viện và Lạc Tư, cả Phạm Tuyết Chân, Phạm Hi Nhiên, đương nhiên là không thiếu hai đứa nhỏ vừa mới tan học về, duy chỉ không thấy có mặt Phạm Trọng Nam.
Chắc là mọi người đã biết ngày mai cô và Phạm Trọng Nam phải đi Moscow cho nên mới đến tiễn chứ gì? Nhưng không biết nam vai chính đi đâu mà bỏ khách đầy nhà thế này? Hay vẫn còn đang ở thư phòng chờ cô?
Thấy Giang Tâm Đóa trở về, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô.
'Mẹ, mẹ về rồi sao? Mẹ lên lầu gọi ba xuống đi, mọi người chờ ba đã lâu lắm rồi đó.' Cô bé Bối Bối thấy mẹ thì hớn hở chạy tới, nắm tay mẹ lắc nhẹ.
'Anh ấy bây giờ chắc là không muốn gặp ai đâu, mọi người không phải là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494488/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.