Lạc Tư ngầm thở dài một tiếng nhưng vẫn đứng dậy, 'Đi thì đi, không chơi nữa.' Lạc đại thiếu gia ném quân cờ trắng trên tay xuống bàn cờ rồi đứng dậy. Thấy Lạc Tư đi rồi, Phạm Tuyết Chân cũng đứng dậy, 'Lạc Tư, để em đi với anh.'
Nhưng Phạm Uyển Viện sao có thể dễ dàng để cô đi được chứ? 'Cháu không được đi đâu cả, cứ ở đây chiêu đãi khách.'
Chiêu đãi khách???
Bách đại ca với anh Cẩn Hành cũng gọi là khách sao? Họ trước giờ không phải đều xem nhà họ Phạm là nhà của mình sao? Trước giờ chưa từng thấy họ khách khí gì, cũng chưa từng yêu cầu phải được tiếp đón đặc biệt gì cả kia mà.
Nhưng Phạm Tuyết Chân không hiểu thôi, không có nghĩa là Phạm Hi Nhiên không hiểu. Phạm Uyển Viện làm vậy là cố ý gán ghép họ với nhau chứ gì?
'Sally, ngồi xuống đi.' Cô nhìn về phía Phạm Tuyết Chân nói.
Phạm Tuyết Chân trước giờ luôn rất nghe lời chỉ đành bất đắc dĩ ngồi xuống.
Thực ra cô cũng rất muốn nói chuyện vui vẻ với anh Cẩn Hành như trước đây nhưng mỗi lần nhớ tới những lời mà hắn nói với mình buổi tối hôm đó, trong lòng cô lại khổ sở vô cùng.
Cô không có cách nào cư xử với hắn như trước đây, cũng không thể xem như chuyện đó chưa từng xảy ra.
Nếu như hắn đã không có cách nào tiếp nhận tình cảm của cô, cô càng đến gần thì chỉ khiến bản thân càng hãm càng sâu, về sau làm sao có thể thoát ra được?
Sự quấn quýt quá mức chỉ khiến cho đối phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494489/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.