P2 –
Sau khi tang lễ kết thúc, Sở Tư Nhan vốn định trực tiếp quay về Sidney không lưu lại Melbourne một giây phút nào nhưng bởi vì một cú điện thoại của Đường lão thái gia mà cô không thể không quay trở về nhà lớn họ Đường một chuyến.
Trên đường về, tâm tình của cô cực độ bất an, không biết Đường lão thái gia tìm mình vì việc gì nhưng lại không thể không lấy hết can đảm đi đối mặt.
Thực ra khoảng thời gian ba tháng khi cô đến ở nhờ nhà họ Đường cũng không thực sự chạm mặt với ông mấy lần, càng đừng nói là được nói chuyện với ông.
Nhưng có phải bởi vì ông đã biết quan hệ giữa cô với Đường Nhĩ Ngôn nên mới...
Ánh mắt mông lung nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ của Sở Tư Nhan chậm rãi thu lại, nhìn về phía Thẩm Tích đang nghe điện thoại bên cạnh mình.
Cố Minh từ hôm đưa cô đến bệnh viện thì đã không gặp nữa chỉ lưu lại Thẩm Tích cùng cô. Vừa nãy sau khi nhận được điện thoại của Đường lão thái gia, Thẩm Tích đã bắt đầu liên lạc với Đường Nhĩ Ngôn.
Hiện giờ chắc là đã liên lạc được rồi đúng không?
Sở Tư Nhan nhìn Thẩm Tích chưa đến nửa phút thì thấy cô ngắt điện thoại sau đó quay sang nhìn mình mỉm cười, 'Đừng lo lắng, Nhĩ Ngôn lát nữa cũng sẽ quay về nhà họ Đường.'
Anh ta cũng muốn quay về đó sao? Sở Tư Nhan nghe vậy cũng không hỏi nhiều chỉ nhẹ gật đầu sau đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trong đầu không ngừng lặp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494606/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.