P2 –
Cô không dám xuống lầu lấy rượu uống lần nữa, chỉ sợ uống say rồi lại càng nhớ đến người ấy nhiều hơn...
Trước giờ chưa từng có tình cảm với bất kỳ người khác phái nào, đối với tình yêu Sở Tư Nhan vẫn rất mờ mịt, nằm nghe tiếng mưa rào rạt không ngừng, đột nhiên rất muốn lúc này hắn có thể ở bên cạnh mình để cô có thể vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia mà ngủ một giấc thật ngon.
Bởi vì ý tưởng đến quá đột ngột này, Sở Tư Nhan bất giác xấu hổ đến mức vội kéo chăn trùm kín cả đầu cho dù lúc này ngoài cô ra không còn ai biết đến ý tưởng “táo bạo” này.
Kéo chăn che kín đầu nhưng làm sao cũng không che dấu được nỗi nhớ dành cho hắn.
Chỉ là, sao cô lại nhớ đến hắn như vậy chứ?
Giữa cô và Đường Nhĩ Ngôn, từ lúc bắt đầu đã là một mối quan hệ không bình đẳng, cô không nên suy nghĩ xa vời mới đúng...
Nhưng cô không khống chế được cõi lòng thiếu nữ cứ xôn xao rung động của mình.
Vậy, cô có thể thích Đường Nhĩ Ngôn không?
Cô có thể thích anh ta không?
Có thể không?
Không biết ở trên giường lăn qua lộn lại bao lâu, ngoài cửa chừng như truyền đến tiếng động gì đó sau đó thì tiếng bước chân ngày một rõ ràng, từ bên ngoài đi thẳng đến giường của cô...
Còn chưa kịp mở mắt ra thì Sở Tư Nhan đã nghe mùi rượu nực nồng hòa chung với mùi nước hoa nam đặc trưng của người đó, giống như một loại độc dược từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494611/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.