P2 –
Hơn một tiếng sau, Sở Tư Nhan mặt mũi đỏ ửng theo chân hắn xuống lầu.
Buổi sáng hôm đó, tám giờ hai mươi lăm phút chiếc xe mà Đường Nhĩ Ngôn đích thân cầm lái dừng lại trước cổng trường học của Sở Tư Nhan. Suốt trên đường đi mặt cô vẫn giữ nguyên một màu đỏ ửng, đầu cúi gằm giấu mặt trong lòng bàn tay mà dưới chiếc áo sơ mi tay dài của cô là vô số những dấu hôn vừa sâu vừa đỏ khiến cô càng thêm xấu hổ, đầu cúi thấp đến nỗi cằm gần như dán sát vào ngực.
'Đến rồi.' Bàn tay với những ngón thon dài của Đường Nhĩ Ngôn gõ nhẹ lên vô lăng, đôi mắt thâm thúy nhìn sang cô gái nãy giờ vẫn cúi đầu làm rùa con kia, nhàn nhạt nói.
Nghe hắn nói vậy, đầu Sở Tư Nhan vẫn không dám ngẩng lên chỉ nhẹ “dạ” một tiếng sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, cầm lấy túi xách định xuống xe thì Đường Nhĩ Ngôn bất thình lình lên tiếng, 'Mấy giờ thì tan học?'
Ngẩn người một thoáng, Sở Tư Nhan cắn môi, 'Ba giờ rưỡi.'
'Tôi đến đón em.'
Hắn nói thật nhẹ nhàng, tâm trạng xem chừng rất tốt, vẻ nghiêm lạnh thường ngày hòa hoãn đi không ít, thậm chí trên gương mặt tuấn dật kia còn lộ ra một ý cười nhà nhạt, ngay cả lời vừa thốt ra cũng khiến người ta có chút không dám tin.
Hắn... hắn nói muốn đón cô tan học? Chắc không phải đó chứ? Sở Tư Nhan lần nữa ngây người ra.
'Xuống xe đi.'
Muốn nói lại thôi, Sở Tư Nhan cuối cùng lơ ngơ xuống xe, đầu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494612/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.