P2 –
Sở Tư Nhan trước giờ chưa từng dám tưởng tượng hắn sẽ buông công việc xuống đưa cô ra ngoài chơi, cô đứng trên khoang tàu làm bằng gỗ cao cấp, xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt phóng mắt nhìn ra phong cảnh tuyệt vời bên ngoài, cảm giác thích thú và vui vẻ khi lần đầu tiên được cùng người đàn ông mình thích ra ngoài chơi đều không cách nào che dấu được, từ nụ cười và ánh mắt vui sướng của cô, người khác có thể nhìn ra một cách rất rõ ràng.
'Có thích không?' Đường Nhĩ Ngôn thoạt nhìn tâm tình không tệ, trên mặt dù vẫn giữ vẻ xa cách nhưng có thể nhìn ra, tâm tình thả lỏng không ít.
'Đẹp lắm, rất lãng mạn.' Cô mỉm cười, quay đầu lại nhìn hắn.
'Đẹp, lãng mạn...' Ý cười trên môi người đàn ông càng rõ ràng hơn, quả nhiên vẫn là con nít, 'Ừ, rất đẹp, rất lãng mạn.'
'Sao anh lại muốn đưa em đến đây?'
'Muốn đến thì đến thôi.' Ngón tay trỏ của Đường Nhĩ Ngôn sờ sờ mũi, Sở Tư Nhan biết là cơn thèm thuốc của hắn lại đến, trong lòng thầm thở dài một tiếng, câu nói muốn khuyên hắn hút thuốc ít một chút trăn trở trong lòng cô thật lâu, cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Hút thuốc đối với sức khỏe không có bất kỳ lợi ích gì, tin rằng hắn còn biết rõ hơn cô nhưng cô nào có lập trường gì đi khuyên bảo người đàn ông trước giờ chỉ quen ra lệnh cho người khác chứ?
Trong lòng trăm mối ngổn ngang, còn chưa kịp phản ứng gì thì Đường Nhĩ Ngôn đã lấy một điếu thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494631/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.