P2 –
Cô cho rằng Đường Nhĩ Ngôn sẽ không đáp ứng yêu cầu vớ vẩn này của cô, chính ngay lúc cõi lòng có chút chua xót muốn buông tay hắn ra thì hắn lại ngoặc tay níu chặt lấy tay cô, trực tiếp đặt nó lên ngực mình.
Tiếng tim đập của hắn, từng nhịp từng nhịp nhảy lên dưới lòng bàn tay cô giống như chỉ cần cô nắm chặt tay lại là có thể giữ lấy trái tim hắn trong tay mình vậy...
Trong gió, cô nghe hắn nói, 'Sở Tư Nhan, em có muốn theo đuổi anh không?'
Cô ngây ngốc gật đầu.
Trong gió, cô nghe hắn lại nói, 'Nếu muốn theo đuổi anh, vậy thì cố gắng lên nha, anh không dễ theo đuổi tới tay đâu.'
Trong gió, cô nghe tiếng hắn cười, tiếng cười dễ nghe vang lên bên tai cô như một khúc nhạc. Đường Nhĩ Ngôn hắn trước giờ chưa từng cho bất kỳ cô gái nào có cơ hội theo đuổi mình, có lẽ là hôm nay tâm tình cực kỳ tốt, hoặc có lẽ là cảnh sắc ở đây quá có sức dụ hoặc khiến hắn không kìm lòng được được nói ra những lời này.
Trên khoang tàu gió rất lớn, gió thổi tung mái tóc dài của cô, mà lời của hắn, xáo trộn lòng cô.
'Đường Nhĩ Ngôn, cho dù có khó đến mấy em cũng muốn thử.' Vành mắt ươn ướt, giọng nói cũng nghẹn ngào.
Sau này rồi sau này nữa Sở Tư Nhan mới hiểu, cho dù cho cô cơ hội theo đuổi mình thì Đường Nhĩ Ngôn cũng sẽ không chỉ là của cô một người.
Nhưng cô lúc đó, không suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-hon/2494632/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.