À, anh hai không phải hôm qua mới về sao? Một nhà ba người không có tiết mục gì sao?
Anh ấy bận công việc muốn chết, nào có tiết mục gì. Trang Lâm nhàn nhạt đáp nhưng Quan Viện Viện nghe ra được trong lời nói của cô có một tia oán giận.
Oán giận??
Chắc không phải chị đang giận anh em đó chứ? Hai người cãi nhau sao? Cô ngừng động tác gõ bàn phím ngẩng đầu lên, Anh hai em là vậy đó, ảnh đã quen cách sống như vậy rồi, nếu muốn ảnh thay đổi, chị phải khiến ảnh nhận ra phải biết cân bằng giữa gia đình và công việc mới được.
Trang Lâm từ tốn pha một ấm trà mang lại sofa, ngồi xuống rồi mới nói, Bọn chị không cãi nhau.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua bức rèm chiếu vào phòng, cô thoải mái ôm một chiếc gối vào lòng, vào một buổi sáng đẹp trời thế này, thật sự hy vọng cuộc chiến tranh lạnh của họ không còn tiếp tục nữa, vậy thì tốt biết mấy.
Không cãi nhau? Không tức giận? Quan Viện Viện đặt laptop xuống, nghi hoặc nhìn vẻ mặt của cô.
Rõ ràng trên mặt cô không có sự vui vẻ thường ngày!
Nhưng ngày thường khi anh hai về, cho dù không có thời gian dành cho hai mẹ con thì trên mặt chị ấy cũng đều tỏ ra vui mừng, còn bây giờ thì sao?
Thật sự không có. Trang Lâm bấu chặt chiếc gối trong tay, nhớ tới chuyện sáng nay hình như hai người còn chưa gặp mặt nhau nữa, cãi nhau bằng cách nào?
Mà tối qua, cũng không hẳn là cãi nhau.
Lúc đầu khi anh hai cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891324/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.