Đương nhiên cô nàng phá của sẽ không đến tầng 19 mà trực tiếp ấn thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, chuẩn bị lấy xe đi ăn trưa, chiều nay cô còn có hẹn với bên môi giới địa ốc để xem nơi định thuê làm văn phòng của mình.
Lần nữa gặp lại hắn chính là khi cửa thang máy mở ra, hắn đang đứng tựa vào chiếc xe màu xám bạc của mình nhưng tầm mắt lại hướng thẳng về chiếc xe thể thao màu đỏ rực của cô.
Tiếng giày cao gót khiến Ôn Nhã Húc rốt cuộc hoàn hồn lại, khi tầm mắt hai người chạm nhau, đầu óc hắn nhất thời một mảnh trống rỗng, cổ họng như bị thít lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Là Tĩnh Di của hắn thật sao? Bằng không, sao lại có người giống đến thế? Gần như là một khuôn đúc ra.
Vừa nãy khi nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ nhưng không cùng hãng chạy qua hắn đã nghĩ, không biết có phải là cô không? Chỉ có cô mới thích màu đỏ rực rỡ ấy.
Chính vì suy nghĩ đó mà hắn cứ như kẻ ngốc đứng nhìn chiếc xe ấy thật lâu sau đó nghe thấy tiếng bước chân, sau đó nữa, nhìn thấy gương mặt mà ngay cả trong giấc mộng cũng khiến hắn đau lòng kia xuất hiện một cách rõ ràng trong tầm mắt!
Cho nên! hôm đó xuất hiện ở sân bay là cô thật sao? Cô trở về thật rồi??
Hắn rất muốn đi về phía cô, cho dù chỉ chào hỏi một câu cũng được nhưng chân hắn lại nặng như đeo chì, thế nào cũng không nhúc nhích được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891325/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.