Tối hôm đó, Quan Dĩ Thần về tới nhà đã là 8 giờ tối.
Trong nhà vẫn tối om như tối hôm qua.
Chẳng lẽ, lại bỏ nhà đi nữa sao?
Vừa đi vừa nới lỏng cà vạt, đến sofa ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Rất nhanh đã có người nhận.
Sao còn chưa về?
Tối nay em ở lại nhà của Viện Viện, không về đâu.
Trang Lâm vừa tắm cho hai đứa nhỏ xong, ngồi tựa đầu giường nhận điện thoại của hắn, giọng có chút không vui.
Em ở nhà Viện Viện làm gì?
Tối nay em ấy có việc rất khuya mới về, em phải trông chừng Quả Quả.
Đó cũng là sự thực.
Được thôi, hắn chấp nhận.
Mấy giờ Viện Viện về?
Không biết.
Hỏi xem mấy giờ thì nó về, anh qua đón hai mẹ con.
Không cần đâu.
Tối nay em ngủ ở đây được rồi.
Trang Lâm, em còn đang giận anh sao?
Đúng là em đang giận đấy, không được sao?
Nếu như hắn nhất định muốn biết, vậy cô cũng không ngại nói.
Giận anh gì chứ?
Hắn...!hắn còn dám hỏi cô giận gì sao?
Dù sao cũng là giận anh, anh tự suy nghĩ đi.
Không muốn nói chuyện với hắn nữa, Trang Lâm nói xong thì cúp điện thoại.
Lúc Quan Dĩ Thần gọi lại, cô đã tắt máy rồi.
Giận hắn?
Giận chuyện gì mới được chứ?
Hắn đã làm gì khiến cô giận?
Hơn nữa còn giận lâu như vậy? Có nhầm lẫn hay không đây?
Còn muốn hắn tự suy nghĩ.
Nếu hắn nghĩ ra được thì cần gì phải hỏi cô chứ?
Phụ nữ, thật sự không nói lý lẽ gì cả.
Chẳng lẽ chỉ vì hắn quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891328/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.