Mà giờ đây, Mẫn Mẫn vô tình đưa đến một tin tức trọng đại như vậy cho hắn, hắn làm sao không kích động cho được ? Hắn sao có thể không lập tức đi tìm cô để chứng thực cho được ?
Nhớ lại cô bé mặt dính đầy bột mì trong bức ảnh, hắn đã nóng lòng muốn đi gặp con muốn chết được, muốn ôm con bé, muốn cảm nhận thân thể nho nhỏ mềm mại ấy trong tay mình, thậm chí, muốn nghe con bé gọi một tiếng « ba ».
Trả lời anh !
Nhìn vẻ điềm nhiên như không của cô, hắn nhịn không được lên tiếng quát.
Sầm Chí Tề, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh.
Tức giận hả ? Cho hắn tức chết luôn đi.
Khóe môi cô nhẹ câu lên một nụ cười.
Chút biến hóa nhỏ của cô đương nhiên không qua khỏi mắt Sầm Chí Tề, hắn đột nhiên sấn tới, trước khi cô kịp có bất kỳ phản ứng nào, hung hăng cắn lên môi cô...
Đúng vậy, không phải hôn mà là cắn !
Giống như dã thú cắn nuốt con mồi vậy, cho đến khi môi cô bị cắn đến bật máu hắn vẫn không chịu buông tha...
Cô gái này, hắn thật hận không thể cắn chết cô sau đó từng miếng nuốt vào bụng.
Sao cô có thể như thế chứ ?
Đúng lúc đó, một hồi còi xe vang lên thật chói tai trong đêm vắng vẻ đồng thời một ánh đèn xe sáng chói từ phía sau họ chiếu thẳng đến.
Xe của cô chắn đường của người khác.
Sầm Chí Tề không thể không buông cô ra.
Một giây sau, xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891329/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.