Sau khi Sầm Tĩnh Di bị vác ra khỏi quán bar thì càng thêm ngang ngược dữ dằn, ngay cả lên xe cũng không an phận, thật không dễ dàng mới khóa được khóa xe thì cô lại bắt đầu giằng lấy vô lăng.
Tĩnh Di, đừng như vậy, ngồi cho đàng hoàng. Hắn kiên nhẫn nói.
Không muốn. Sao cô phải nghe lời hắn chứ ? Sầm Tĩnh Di ương ngạnh kéo vô lăng.
Haizz, Ôn Nhã Húc thầm than một tiếng, lần nữa kéo cô xuống xe, không lái xe được, đi taxi chắc được chứ ?
Lên xe taxi...
Tài xế, người này muốn bắt cóc tôi, mau chở tôi đến đồn cảnh sát báo án đi. Sầm Tĩnh Di vừa lên xe đã không ngừng la hét.
Tĩnh Di, ngoan, đừng quấy rối nữa ! Chúng ta về nhà được không? Kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, Ôn Nhã Húc cười khổ nhìn tài xế, Cô ấy say rồi, thật ngại quá.
Xin chở chúng tôi đến...
Hắn báo địa chỉ, bởi vì không biết giờ cô đang ở đâu vì vậy chỉ đành đưa cô về căn hộ của mình nghỉ tạm một đêm.
Ai ngờ Sầm tiểu thư đã say đến mờ mịt lại lẩm bẩm, Không, không phải...!chỗ đó, là...!là...
Cô lắp bắp hồi lâu cũng không nói ra được là ở đâu, Ôn Nhã Húc đành lần nữa nói cho tài xế địa chỉ nhà mình.
Anh à, phiền anh để ý cô ấy dùm, không được để cô ấy ói trên xe. Đối với những vị khách say sưa này, anh tài xế có hơi ngán ngẩm.
Nếu như không phải có người đi cùng, anh ta sẽ không nhận chở rồi.
Yên tâm đi, tôi sẽ trông chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-gia-sung-the-p2/1891336/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.