A Nhuy đang ngồi xay bột lại thấy một bóng dáng thập thò bên ngoài cửa biết là tiểu tử Liêu Cầu liền gọi:
“ Tiểu Cầu, đệ tới rồi còn không vào đây, đứng đó làm gì?”
Tiểu Cầu chỉ thò cái đầu vào, nửa thân kia núp sau cánh cửa, hai má phồng ra như ngậm một búng sữa nhìn A Nhuy, lát sau mới lên tiếng:
“ A Nhuy tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?”
A Nhuy lấy mẻ bột vừa xay xong để qua một cái bát, một tay lại tiếp tục cho gạo vào cối, đáp lại nó:
“ Tỷ đang xay bột, chuẩn bị làm bánh.”
Tiểu Cầu nghe xong tội nghiệp nuốt nước bọt một cái, ánh mắt long lanh:
“ Cho tiểu Cầu ăn được không?”
“ Ừ, nhưng phải lát nữa mới có bánh ăn, nhưng mà đệ chưa ăn sáng sao? Hay là đã tới bữa trưa rồi?”
Tiểu Cầu lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt lại như vừa trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ, xong lại thở dài như người lớn:
“Haiza...Hôm nay đệ qua chỗ Tam Lạc Thiên quân chơi, đến đúng lúc ngài chuẩn bị dùng cơm...”
“Vậy sao còn chưa ăn?”
Bánh đã kêu xèo xèo trong chảo mỡ càng làm cái bụng nhỏ không kìm nén được,
“ Ục...ục..Chiêu Lữ Vương hôm nay tự mình nấu...hèn gì Thiên Quân ngài một mực muốn đệ cùng ăn”
Nói đến tài năng này của nữ vương nhà nàng, nàng làm sao có thể không hiểu? Họa chăng là mất vị giác hoặc là chán sống rồi mới ăn nổi. Nghĩ thế liền nhanh tay hơn một chút gắp cái bánh vàng ươm ra, thổi nguội rồi đưa cho tiểu Cầu. Đứa nhỏ này về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-hanh-linh/350024/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.