Ngạo Lăng hai mắt híp lại, dáng vẻ rất hào hứng chờ nàng giải thích.Hành Linh nhìn vẻ mặt đó bỗng nhiên có chút căng thẳng, nuốt khan một cái mới ngẩng mặt lên, hướng thẳng vào hắn, khẩu khí mạnh mẽ hơn vài phần:
"Thật ra, nói cho ngươi biết, bổn vương là đang..."
" Đang đến ngày sao?"
Nàng còn chưa nói xong đã bị ai đó nhảy vào họng. Ách, hắn muốn làm con giun đũa trong bụng nàng sao?
Nhưng mà tiếc rằng để hắn thất vọng rồi.
" Tiểu Thiên Quân à, ngươi là quá khinh người rồi, ta không giống nữ nhân khác, chỉ cần ta có hứng thú sẽ tới tìm ngươi, chẳng qua là lúc này mới sực nhớ ra...Nhớ ra là mẫu thân ta khi xưa có dặn dò, không được tùy tiện để nam nhân chiếm tiện nghi, trừ bỏ lấy nam nhân đó."
Ngạo Lăng nhếch miệng cười:
" Ngươi nói vậy là tự mình muốn tiến cử bản thân làm chức vụ Thiên Hậu?"
Nàng thẳng thắn lắc đầu:
" Không có, chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, ta quả thực không có hứng thú."
"Không hứng thú với ta, hứng thú với Lục Nguyên?", giọng nói từ khi nào đã chứa đầy hàn khí, mắt phượng như có một lớp băng mỏng bao phủ. Hắn không ngờ nàng lại gật đầu. Chuyện gì nàng có thể không biết nhưng mà chọc tức kẻ khác, nàng có thể tự tin nói mình hơn hẳn Thiên Quân có thâm niên này mấy phần. Đối với nam nhân trước mặt, nàng còn trực tiếp bày tỏ vui mừng:
" Ngươi không biết, Lục Nguyên hắn ở chỗ ta có rất nhiều danh tiếng, xem như ta là gả cho..."
Không đợi nàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-hanh-linh/350026/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.