Ánh nến chiếu lên những đồ vật khá sang trọng trong căn phòng như màn gấm, ghế da, bàn tủ bằng gỗ đàn hương bóng loáng, những chậu hoa khoe sắc bày trên bệ cửa và phảng phất mùi nước hoa, giống như phòng khuê nữ.
Hoàng Thiên Vũ tỉnh dậy chớp mắt nhìn quanh rồi ngơ ngác hỏi :
- Mình đang ở đâu thế này?
Tiếng nữ nhân dịu dàng :
- Chàng đã tỉnh rồi sao?
Hồ Điệp cô nương từ ngoài cửa bước vào, vừa hỏi vừa nhìn chàng bằng ánh mắt âu yếm.
Chàng nhắc lại câu hỏi :
- Tôi đang ở đâu thế?
Hồ Điệp cô nương cười đáp :
- Đương nhiên là không còn ở Phật đường đó nữa!
Bấy giờ Hoàng Thiên Vũ mới nhận ra đây là phòng ngủ của Hồ Điệp cô nương ở trong Quỷ viện mà chàng có đi qua một lần.
Chàng chống tay ngồi dậy, nhảy khỏi giường, sực nhớ lại việc mình được Hồ Điệp cô nương dẫn đi cầu y trị độc.
Thoạt tiên là ngôi Phật đường, lão nhân áo xám tính tình cổ quái buộc Hồ Điệp cô nương phải quỳ gối thỉnh cầu. Sau đó chàng giao chiến với lão, bị độc chất phát tác mất đi công lực rồi bị đối phương điểm huyệt ngất đi...
Chàng lúng túng nói :
- Sau khi bị lão nhân đó điểm huyệt, tại hạ không biết gì nữa cả.
Hồ Điệp cô nương cười nói :
- Đương nhiên! Chàng ngủ một giấc suốt sáu canh giờ!
Cô ta chỉ tay sang phòng bên nói :
- Thiếp đã tự tay chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng chàng khang kiện lại như trước đây!
Hoàng Thiên Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ho-diep/1562111/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.