Đang ngủ, Hoàng Thiên Vũ chợt có cảm giác bị ai đó lay nhẹ, liền giật mình choàng tỉnh dậy.
Đèn vẫn sáng. Đứng bên hàng ghế chàng sắp lại để nằm là Hồ Điệp cô nương, y phục chỉnh tề.
Hoàng Thiên Vũ ngồi lên đặt chân xuống đất, còn chưa biết lúc này là thời gian nào, dụi mắt hỏi :
- Cô nương chưa ngủ ư?
Hồ Điệp cô nương cười nói :
- Xem bộ dạng chàng rất sợ...
Cô ta nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười tươi tỉnh, chân thực, không chút tà ý, khác hẳn hôm qua, giống như đã biến thành một người khác rồi vậy!
Hoàng Thiên Vũ đáp :
- Tại hạ... có sợ gì đâu?
Chàng hơi lúng túng một chút, nhưng sau đó trấn tĩnh lại ngay, trở lại phong thái bình thường.
Hồ Điệp cô nương nói :
- Trời sáng rồi!
Hoàng Thiên Vũ “à” một tiếng nhìn lên bàn, thấy mâm bát đã được thu dọn sạch sẽ, thay bằng cây nến khác.
Trong phòng vốn rất kín, lại được thắp nến nên chàng không nhận ra bên ngoài trời đã sáng.
Cô nam quả nữ suốt đêm gần như cùng ở chung một phòng, nữ nhân lại rất xinh đẹp và lẳng lơ, còn tỏ ý mời mọc...
Thế mà không xảy ra chuyện gì bất thường, suốt đêm cả hai cùng yên giấc, áo chẳng cởi đai, đó chẳng phải là một kỳ tích?
Việc này tất sẽ có rất nhiều cách đánh giá khác nhau.
Có người cho rằng nam nhân đó là mất trí, ngu đần... đêm xuân một giấc đáng ngàn vàng, họa có kẻ ngu mới bỏ phí...
Một số người khác còn cười nụ: Thật là đồ gàn dở!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ho-diep/1562112/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.