Những tia nắng cuối cùng chiếu xuống những đỉnh núi phía xa trên núi Bắc Mang báo hiệu thời khắc cuối cùng của một ngày sắp hết.
Ở Quỷ khâu, hoàng hôn đã buông xuống càng tăng thêm vẻ thê lương của một khu mộ địa lớn nhất, cổ xưa nhất và cũng hoang tàn nhất.
Ánh nắng vừa tắt, các loài chồn cáo đã chạy sột soạt khắp nơi, đây đó lộ ra những mảnh quan tài, ánh lân tinh chập chờn như những lũ ma trơi, tiếng chim đêm sập soạng, tiếng cú rúc thê lương khiến người nào bất đắc dĩ đi ngang qua đây vào lúc muộn màng này đều phải lạnh sống lưng, co chân chạy mong nhanh chóng thoát khỏi nơi ma quái này.
Hoàng Thiên Vũ và Trương Nhược Huyền đứng đối diện nhau trước một ngôi cổ mộ, không ai nói tiếng nào.
Quang cảnh đã âm trầm, nỗi lòng cả hai lại càng thêm u ám, vẻ mặt như bao phủ một màn sương.
Rốt lâu vẫn không nghe ai lên tiếng.
Vẻ mặt của Trương Nhược Huyền lạnh lùng đến đáng sợ, chừng như thấp thoáng vẻ chết chóc đến nỗi Hoàng Thiên Vũ muốn nói lại thôi.
Nhưng không lẽ cứ im lặng mãi, cuối cùng thì chàng cũng thốt ra được mấy tiếng :
- Trương cô nương! Hơn ba năm chúng ta mới gặp lại...
Giọng chàng rất không tự nhiên, tựa hồ nói ra từ miệng của một người nào khác.
Trương Nhược Huyền đáp :
- Giá như vĩnh viễn đừng bao giờ gặp nhau nữa thì hơn!
Giọng nàng rất khẽ, vô lực, hơi run run, giống như nói với chính mình.
Hoàng Thiên Vũ nghẹn lời, không biết nói gì thêm, càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ho-diep/1562128/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.