Trong một khu vườn rậm trước tam viện, Trương Nhược Huyền và Bành lão gia đứng đối diện nhau, cách chừng một trượng.
Trương Nhược Huyền trầm tĩnh hỏi :
- Lão tiên sinh vừa nói câu gì?
Bành lão gia đáp :
- Lão phu nói rằng đây là sản nghiệp của tư nhân, người ngoài không được phép xâm phạm!
Giọng Trương Nhược Huyền hơi châm biếm :
- Sản nghiệp của tư nhân ư?
Bành lão gia gật đầu :
- Không sai! Mọi tài sản đều có chủ!
Trương Nhược Huyền nói :
- Nhưng theo tôi được biết thì trang viện này đã bị bỏ hoang mười mấy năm, người ta còn gọi là Quỷ viện. Nếu nói rằng có chủ nhân thì đó phải là quỷ mới đúng.
Bành lão gia gõ cây trúc trượng xuống đất, thái độ có phần tức giận :
- Tiểu cô nương đừng ăn nói với lão phu bằng giọng đó. Ta hỏi ngươi, đến trú tại đây nhằm mục đích gì?
Trương Nhược Huyền đáp gọn :
- Tìm người?
- Tìm ai?
- Lão tiên sinh biết rõ rồi còn cố hỏi! Thôi được, để biểu lộ sự tôn trọng một vị võ lâm tiền bối, tôi nhắc lại một lần. Người mà tôi định tìm là Kình Thiên Kiếm Hoàng Thiên Vũ.
Bành lão gia chợt cười hô hố nói :
- Thật là quái sự? Tìm người sao lại tới đây chứ? Và nhân vậy uy danh hiển hách như Kình Thiên Kiếm có đâu lại tới nơi hoang phế này?
Trương Nhược Huyền nghiêm giọng nói :
- Lão tiên sinh! Vài canh giờ trước Kình Thiên Kiếm đã xuất hiện ngoài phố rồi đi vào một khu vườn lân cận Quỷ viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ho-diep/1562129/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.