Giản Đan cứ thế đứng như trời trồng nhìn theo Giản Chi và Ôn Tử bị đám người kia dẫn đi đến khi chiếc xe cảnh sát mất hút cuối đường.
Dù sao cũng chỉ là học sinh lớp 11 nên cậu cảm thấy sốc trước những gì vừa diễn ra. Chỉ khi có một cơn gió lạnh thổi qua, cậu mới rùng mình sực tỉnh.
Trên cánh cửa quán đã bị dán giấy niêm phong. May mà lúc cậu ra ngoài mua thuốc cảm vẫn nhớ mang theo điện thoại di động – cũng coi như một chuyện đáng vui mừng.
Nhưng, nên gọi cho ai bây giờ?
Người đầu tiên Giản Đan nghĩ đến không phải người nhà hay bạn bè thân thuộc mà là người đang đi công tác ở nơi khác – Thẩm Quân Mặc.
Cậu nhớ đến lời dặn dò trước khi đi của anh nên nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho Thẩm quân Mặc.
Khi Giản Chi và Ôn Tử bị dẫn đến đồn thì đã hết thời gian làm việc. Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lác đác vài nhân viên đang trực.
Bọn họ nhìn thấy Giản Chi và Ôn Tử bị dẫn vào cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi lạnh lùng quay sang chỗ khác tiếp tục công việc. Thậm chí còn chẳng chào hỏi mấy người đàn ông mới đi vào.
Người đàn ông đi đầu dẫn hai cô đến một căn phòng thẩm vấn cuối hành lang. Căn phòng giống như đã bị bỏ không từ lâu. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, bụi bặm xộc lên dày đặc trong không trung, lượn lờ khắp nơi. Giản Chi đang bị cảm, bụi bám vào mũi khiến cô hắt xì liên tục. Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-huong/1947450/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.