Người gõ cửa bước vào phòng là hai chị em Đinh Di San. Đinh Tuệ Tuệ sợ hãi, rụt rè trốn sau lưng cô ta, không dám nhìn thẳng Thẩm Quân Mặc và Tiêu Dịch.
Đinh Di San chào hỏi hai người. Khuôn mặt kiều diễm có vẻ đau buồn, thành khẩn nói: “Em dẫn Tuệ Tuệ đến xin lỗi hai người. Chuyện ngày hôm qua con bé gây ra đúng là có hơi quá đáng”.
Dứt lời, cô ta lôi Đinh Tuệ Tuệ vẫn núp phía sau kéo ra đằng trước. Giọng nói cứng rắn dạy dỗ, tựa như chỉ tiếc mài sắt không nên kim: “Xin lỗi người ta ngay”. Miệng Đinh Tuệ Tuệ méo xệch, vừa sợ vừa không cam lòng, run rẩy nhìn Tiêu Dịch. Khi đối diện với ánh mắt căm giận của Tiêu Dịch, cơ thể Đinh Tuệ Tuệ run lẩy bẩy liên tục, nước mắt chảy xuống nhưng miệng vẫn câm như hến.
Đinh Di Sản thở dài, thương xót bước đến vỗ vỗ bờ vai Đinh Tuệ Tuệ để động viên.
“Lần này Đinh Tuệ Tuệ gây ra chuyện lớn khiến cô Giản và cô Ôn chịu khổ. Nhưng dù nói thế nào thì Đinh Tuệ Tuệ vẫn còn nhỏ dại, chuyện này cũng do nó thiếu suy nghĩ tạo ra sai lầm. Nguyên nhân một phần do con bé, một phần người nhà là em cũng phải có trách nhiệm”.
Nói đến đây, Đinh Di San tỏ vẻ hối hận liếc nhìn Đinh Tuệ Tuệ, rồi tiếp tục nói: “Vì vậy hai anh xử lý thế nào cũng được. Chỉ mong hai anh nể tình mà đổ hết mọi lỗi lầm lên em. Tuệ Tuệ vẫn đang đi học, tha thứ cho con bé một lần, không thì tương lai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-huong/1947451/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.