“Tướng công, đừng như vậy mà, tướng công, tướng công......”
Diêm La lão đại tò mò nhìn thấy Mông Mông đuổi theo Quân Lan Chu, mà Quân Lan Chu lại ôm con bước vào nhà bếp, không thèm đếm xỉa đến nàng.
“Lại xảy ra chuyện gì nữa đây?”
Độc Cô Tiếu Ngu cười nghiêng ngả. “Đại khái là đệ muội muốn thuyết phục Lan Chu chữa bệnh từ thiện!”
Diêm La lão đại cũng cười theo. “Mông Mông thật là thiện lương!”
“Cha,” Độc Cô Tiếu Ngu cười đến híp cả mắt. “Cho nên con mới nói trước giờ chúng ta lo lắng cho Lan Chu đều là uổng công!”
Diêm La lão đại lắc đầu. “Còn nói là trần thế khó tìm, kết quả chưa đến hai năm đã bị nó dẫn về ra mắt.”
Độc Cô Tiếu Ngu ngồi bắt chéo chân, rung đùi, hứng thú nhìn Mông Mông cùng Quân Lan Chu một trước một sau băng qua trước mặt hắn. Mông Mông vẫn cứ đáng thương mè nheo đuổi theo tướng công mình.
“Cha tin nổi không, đệ muội đến tận bây giờ còn chưa biết là Lan Chu có võ công!”
“Thật ư?” Diêm La lão đại bật cười. “Nó vẫn khờ, vẫn ngốc như vậy sao?”
“Không phải khờ, cũng không hề ngốc, nàng là đơn thuần, trừ phi là việc cần thiết, nếu không đệ muội cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng làm gì. Đại khái chính là như vậy, muội ấy mới có thể không thèm chấp nhất bản tính cổ quái của Lan Chu!”
Diêm La lão đại gật đầu đồng tình. “Hai người bọn họ thật sự rất hợp nhau!”
Độc Cô Tiếu Ngu vửa cười vừa nói. “Đúng vậy, đúng vậy, một kẻ độc ác, một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-nam-nhan-tam/431892/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.