Nghe nói có vị thần tiên sống ở phủ Hà Nam chữa bệnh từ thiện, Độc Cô Tiếu Ngu có chút không phục, hắn không tin trong thiên hạ còn có người được tôn là thần tiên sống -- ngoài Nhị thúc cùng Lan Chu. Vì thế, hắn phấn khích bừng bừng chạy tới Hà Nam, muốn vén lên mấy tấm màn để nhìn ngắm khung cảnh bên trong, không nghĩ tới vừa mới đặt chân đến đó, cả người hắn bỗng dưng lạnh ngắc, vẻ mặt ngây ngốc, không dám tin lấy tay dụi mắt liên tục, sau đó rụt rè bước từng bước một......
Không, không phải là hắn. Tên kia chỉ biết hạ độc hại người, sẽ không thi y chữa bệnh, ngoại trừ người thân.
Lại tiến đến một bước.
Đúng, không phải là hắn. Tên kia keo kiệt đến cả quần áo đắp vá lỗ chỗ cũng có thể khoác lên người, không thể nào ăn mặc bảnh bao như vậy!
Lại tiến đến một bước.
Đúng vậy, không phải là hắn. Tên kia gầy trơ xương y hệt mấy khúc xương hầm nước lèo, không thể nào tròn trĩnh như vậy!
Lại tiến đến một bước.
Quả thật, không có lẽ nào là hắn. Tên kia cực ghét phụ nữ, làm sao có thể dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn tiểu cô nương dễ thương đang đứng bên cạnh được!
Lại tiến đến một bước.
Tóm lại, tuyệt đối không phải là hắn, tuyệt đối không phải!
“Chết tiệt, Lan Chu, đệ vì sao lại ở nơi này?” Độc Cô Tiếu Ngu thất thanh kêu to.
“Chữa bệnh từ thiện.” Quân Lan Chu ngay cả nửa con mắt cũng không hề liếc hắn.
“Chữa bệnh từ thiện?!” Giọng của Độc Cô Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-nam-nhan-tam/431893/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.