Từ đình bát giác nhìn ra bên ngoài là thấy cả vườn hoa cúc, dường như có cảm giác bản thân đang chìm trong biển hoa vậy. Nghi Dương công chúa chăm sóc hoa cúc mùa thu rất kĩ lưỡng, phong phú thanh nhã, với những màu sắc khác nhau. Nếu như lúc này được thưởng thức một chén trà thơm, trước mặt là một đĩa điểm tâm, thì quả thật không còn gì tốt hơn thế.
Đào Cẩn chống cằm đứng một bên quan sát các phụ nhân kia, mẫu thân đang nói chuyện với Nghi Dương công chúa, mỉm cười xinh đẹp, so với hoa cúc trong vườn này còn rực rỡ hơn.
Nàng đã từng có đủ thứ chuyện nói không hết với Hà Ngọc Chiếu, nhưng bây giờ nàng thật không có tâm trạng mà trò chuyện với nàng ta.
Một đám cô nương tụ tập lại nói chuyện phiếm, tất nhiên là không nói gì khác ngoài mấy chuyện về trang sức, nam nhân, hay buôn chuyện này nọ. Đào Cẩn nghe một cách lười biếng/ uể oải nghe [nàng thấy cái nào được hơn], thỉnh thoảng phụ họa vài câu, nàng đối với các quý công tử thành Trường An này quả thật không có hứng thú.
“Đầu xuân năm sau sẽ tổ chức cuộc thi săn bắn. Nghe nói Công bộ lang trung Lục Diêu cũng được mời tới, không biết có thật hay không... Nếu là thật thì quá sức buồn cười rồi, thân thể hắn ốm như ma, còn không biết có cưỡi ngựa được hay không nữa.” Hà Ngọc Chiếu không chút lưu tình mà cười nhạo, nói xong quay đầu hỏi Đào Cẩn: “Khiếu Khiếu, đến lúc đó đại ca muội có đi không?”
Đào Cẩn nghĩ đến lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-phu-nhan-tam/1374512/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.