Không bao lâu sau khi Tôn Khải Yên thay xong xiêm y, trên người đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng nhìn Đào Cẩn cười cảm kích, “Đa tạ Quận chúa.”
Đào Cẩn kéo cánh tay của nàng rộng lượng nói: “Tỷ không cần phải khách sáo như thế, cũng đừng gọi muội là Quận chúa gì gì đó. Nhũ danh của muội là Khiếu Khiếu, tỷ cũng có thể gọi muội như vậy.”
Tôn Khải Yên trừng mắt nhìn, mới vừa rồi vẫn còn câu nệ như vậy, “Gọi… Cái gì cơ?”
Đào Cẩn lặp lại một lần nữa, “Khiếu Khiếu.”
Lúc này Tôn Khải Yên mới hiểu ra, nhịn không được cong môi cười: “Nhũ danh rất đặc biệt.”
Cái tên này cũng không phải chỉ mới có một hai người giễu cợt, vì vậy lúc này Đào Cẩn vẫn rất bình tĩnh, “Khi còn bé mẫu thân thường chê muội ồn ào, lấy tên này chắc là muốn cho muội bài học nhớ đời đây mà.”
Nàng nói xong còn làm bộ làm tịch thở dài, hai người đã trở lại đình Bát Giác hồi nào không hay.
Lô Tĩnh cũng đã được đưa đi thay xiêm y, Hà Ngọc Chiếu thấy hai người cùng sóng vai đi tới, vẻ mặt không vui nói: “Sao nàng ta lại mặc y phục của tỷ?”
Bây giờ đang là buổi trưa, Nghi Dương công chúa chuẩn bị dẫn mọi người đến chính điện dùng bữa, một vài tiểu thư đã đi tới nơi khác ngắm hoa, vì vậy trong đình cũng không còn bao nhiêu người. Đào Cẩn không đồng ý, rót một chén trà, uống hai hớp rồi mới trả lời, “Thì tại dáng người hai tỷ đều cao như nhau, tỷ không thể bắt tỷ ấy mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-phu-nhan-tam/1374514/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.