Đảo mắt đã là trung tuần tháng năm, thời tiết cũng càng ngày càng nóng bức.
Hứa Lạc buồn rầu cúi đầu, suy nghĩ phiêu đến thật xa.
Bằng hữu cậu rất ít, có thể tính là không có, mà Mục Dương xuất hiện vừa lúc bổ khuyết chỗ trống này cho tới nay.
Chính là Mục Dương bên người luôn là quay chung quanh các loại người, mà cậu lại chỉ có Mục Dương, ý thức được tình huống này, cậu đột nhiên có chút chán ghét Mục Dương, dần dần bắt đầu mọi chuyện lảng tránh Mục Dương.
Có ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ hảo bằng hữu đâu? Cũng không phải không có, nhưng người đều là ích kỷ. Nhưng chân chính làm Hứa Lạc quyết định rời xa Mục Dương nguyên nhân lại là cậu phát hiện Mục Dương đối cậu cũng không phải đơn thuần là tình cảm quan hệ bằng hữu bình thường.
Mục Dương đối cậu rất tốt, cậu cho dù có trì độn đến mấy cũng đã nhận ra Mục Dương thích cậu.
Thời gian thi đại học chỉ còn cách hai tháng, nhóm cao trung mỗi ngày đều vội vàng xoát đề, đương nhiên không có thời gian đi ra ngoài chơi.
Hứa Lạc lợi dụng cái lý do tốt này cự tuyệt y, bị cự tuyệt Mục Dương đành phải hậm hực mà về.
Chẳng qua có một ngày, Hứa Lạc bị Mục Dương lôi kéo lên sân thượng. Hứa Lạc tự nhiên là không nghĩ sẽ đi, nhưng bất đắc dĩ Mục Dương sức lực quá lớn, Hứa Lạc về điểm này phản kháng lực lượng quả thực có thể xem nhẹ bất kể.
Tới sân thượng rồi, Mục Dương cũng không có buông ra tay Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-nhat-vo-nhi-thinh-sung/431055/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.